Khoảng 10 năm, Johnny Trí Nguyễn gần như vắng bóng trong các hoạt động của làng giải trí. Mỗi lần "vô tình" xuất hiện trên truyền thông, báo chí anh ấy lại tạo ra sự tò mò khó hiểu cho mọi người xung quanh. Johnny Trí Nguyễn của thời điểm hiện tại đã lựa chọn một cách sống khác, anh cảm nhận được niềm vui từ những điều dung dị nhất. Hiện nay, Johnny Trí Nguyễn sống tại võ đường Liên Phong do anh thành lập, sinh hoạt trong không gian gần như tách biệt với bên ngoài. Người ngoài tiếc nuối một tài năng, thế nhưng chính anh đang cảm nhận được những điều tích cực nhất, đó là được sống cho chính anh và những điều anh cần.

Johnny Trí Nguyễn chia sẻ cuộc sống ở nhà lá, mỗi năm chỉ đi ra ngoài vài lần
Võ đường Liên Phong là nơi Johnny Trí Nguyễn "ở ẩn" nhiều năm qua

Chưa từng tuyên bố giải nghệ

- Trong thời gian ngừng hoạt động nghệ thuật, anh Johnny Trí Nguyễn đã làm những việc gì để có thể trang trải các chi phí trong đời sống hằng ngày?

Đối với nhiều người và nhất là khán giả, mọi người luôn xem tôi đang ở trạng thái "ngừng hoạt động nghệ thuật", nhưng với riêng tôi thì lại không có chuyện đó, chỉ có điều mình đang hoạt động nhưng kén chọn hơn thôi. Ngày xưa, tôi luôn trong trạng thái đang thực hiện một điều gì đó, còn bây giờ không hẳn là luôn luôn nhưng phải chờ đợi cái gì đó mình yêu thích, hoặc thuận duyên mới làm. Tôi không có điểm dừng và cũng chưa từng tuyên bố giải nghệ.

Ngày xưa vào giai đoạn 2004-2005 khi tôi vừa trở về Việt Nam, tôi làm việc với tần suất dày đặc, dự án này nối đuôi dự án kia, cứ làm việc liên tục không có sự dừng lại. Chính vì thế, tôi chợt nhận ra mình đã làm việc như một cái máy, bởi lẽ có những dự án tôi không thật sự thích mà vẫn làm. Cái không thích ở đây có thể là kịch bản, hoặc có khi là cung cách làm việc và nhiều yếu tố khác.

Còn nói về đam mê, kể cả khi mình chỉ làm những việc đơn giản như vẽ tranh, chơi thể thao... Đây là những việc này mình có sự đam mê thì khi làm sẽ không có cảm giác mình đang làm. Đó là cảm giác mình tham gia một hoạt động rất hứng thú, hấp dẫn và mình tận hưởng điều đó.

Sau một thời gian dài, đến năm 2012, tôi thấy mình đã có nhiều phim không như mình mong đợi, tôi đã "làm việc" với nghệ thuật, nhưng nghệ thuật thì không thể như công việc, nó phải toát ra sự đam mê từ bên trong, có vậy mới mang lại hiệu quả tốt. Tôi thấy mình không cần phải như vậy nữa, và chỉ nên làm những thứ thật sự thích, điều đó giống như cảm giác mà tôi ngồi ngắm và cảm nhận về một bức tranh đẹp.

Johnny Trí Nguyễn chia sẻ cuộc sống ở nhà lá, mỗi năm chỉ đi ra ngoài vài lần
Với nghệ thuật, chỉ là có chút chọn lọc hơn so với trước đây

- Trên một số bài phỏng vấn có thấy anh đề cập đến việc trong thời gian "ở ẩn" anh có viết kịch bản phim. Vậy anh có thể chia sẻ cho độc giả được biết anh đã hoàn thành kịch bản nào chưa và có kịch bản nào đã được dựng thành phim chưa?

Khán giả vẫn thường ít quan tâm đến người viết kịch bản là ai, chắc cũng không nhiều khán giả nhớ thậm chí rất ít người biết rằng tôi là người viết kịch bản của "Dòng máu anh hùng" và "Bẫy rồng". Tôi đã viết kịch bản từ khi còn bên Mỹ và kéo dài cho đến tận hôm nay. Sau hai bộ phim đó, tôi vẫn tiếp tục viết kịch bản một cách đều đặn.

Viết kịch bản là một công việc có khi vui, có khi buồn. Trước đây, do yêu cầu công việc nên tôi phải viết liên tục, chính vì thế lại tạo thành không vui. Sau này, có thời gian có thể viết theo ý mình thì đây là công việc đầy hứng thú, rất đã.

Việc viết kịch bản giống như một chuyến đi du lịch, người viết kịch bản được xem cuốn phim đó trước mọi người. Tôi đã hoàn thành nhiều kịch bản, và tôi không thích kịch bản của mình bị gò bó trong một khuôn khổ. Chính vì thế, nó sẽ gặp hai vấn đề lớn khi sản xuất: Một là kinh phí thực hiện sẽ rất cao, hai là vấn đề kiểm duyệt về chủ đề của phim.

Johnny Trí Nguyễn chia sẻ cuộc sống ở nhà lá, mỗi năm chỉ đi ra ngoài vài lần
Kịch bản của Johnny Trí Nguyễn thường tốn rất nhiều kinh phí nến muốn sản xuất thành phim

"Tỉnh thức" không phải là "con đường"

- Hiện nay trên kênh YouTube, khán giả thấy anh chia sẻ khá nhiều về con đường "tỉnh thức". Thông thường, để một người đi tìm "tỉnh thức" thì có hai nguyên do. Một là họ đang gặp phải sự khổ đau trong cuộc sống, hai là họ có một sự kiện gì đó rất đặc biệt. Vậy với anh, đó là nguyên nhân do nào?

Nếu nói về "con đường" thì phải trải qua rất nhiều giai đoạn khác và bắt đầu từ rất sớm ở một con người. Đó là từ khi người ta đặt câu hỏi: "Tại sao lại khổ?" hoặc "Tại sao con người sinh ra để chịu khổ?"... Con người có thể đặt ra chất vấn về chính mình, về vũ trụ ở bất cứ độ tuổi nào, có thể là 5 hoặc 10 tuổi, nhưng với tôi đó là vào năm 15 tuổi.

Tôi nhớ đó là vào một buổi học Ngữ Văn, tôi tự đặt ra cho mình câu hỏi: "Tại sao mình lại phải đọc cuốn sách này, tôi không thích nó nhưng nhà trường lại bắt tôi đọc". Tôi nhận thấy đó là "khổ", bản thân mình không thích làm điều đó nhưng lại bị bắt buộc làm, điều này làm tôi cảm thấy khó chịu. Khi tôi đặt được câu hỏi này, chính là lúc tôi bước vào "hành trình" - để đi tìm sự thật của cuộc sống.

Nếu nhắc đến "tỉnh thức" thì đó không phải là "con đường". Còn chuyện bước vào "con đường" đi tìm sự thật thì điều đó mang giá trị "tâm linh". Và "tỉnh thức" là khi chúng ta nhận ra được sự thật đó, "con đường" chỉ là một biểu hiện của sự đi tìm, khi đã nhận thấy rồi thì không còn gì để tìm nữa.

- Vậy hiện nay, theo chính anh đánh giá mình thì anh đã ở trong trạng thái của sự "tỉnh thức" chưa?

Nếu dùng từ "trạng thái" thì sẽ dễ gây hiểu lầm, vì trạng thái không ổn định, lúc này lúc khác, thậm chí là lúc có lúc không. Giống như một con cá ở dưới đại dương nó cần nước để sống, nhưng đâu có khi nào nó nói "ta đã tìm ra nước". "Tỉnh thức" chính là khi con cá đó nhận ra, nước chính là thứ đang nằm trong đại dương.

Johnny Trí Nguyễn chia sẻ cuộc sống ở nhà lá, mỗi năm chỉ đi ra ngoài vài lần
"Hành trình" đi tìm sự thật của cuộc sống bắt đầu khi Johnny Trí Nguyễn 15 tuổi

- Anh nghĩ như thế nào về việc sống nên buông bỏ?

Cuộc sống này mình không "nên" với bất cứ gì cả, khi còn "nên" là còn "chấp", đó cũng là biểu hiện của sự "mệt mỏi". Chẳng hạn mình nói: "nên làm cái này", có nghĩa là mình "thích cái kia" nhưng lại "nên cái này", chẳng phải mình tự làm mình khổ hơn sao?

Hoặc như mình thích đua moto nhưng lại đi học kỹ sư, điều này chẳng phải nghịch lý và mang đến phiền não? Với tôi, hình thức "nên" không hiện diện trong không gian "tỉnh thức". "Nên" hoặc "không nên" làm điều này điều kia là một sự gò bó, còn đã là "tỉnh thức" thì không có gò bó.

Lựa chọn, yêu thích điều gì sẽ nhìn thấy điều đó

- Nói về không gian sống của anh, hiện nay anh đang sống trong một căn nhà nhỏ mái lá, nhưng căn nhà nhỏ mái lá này lại nằm trong một võ đường có đầy đủ các tiện nghi. Ý kiến của anh thế nào khi mọi người nói rằng anh chỉ đang thể hiện những gì đó thuộc về hình thức bên ngoài hơn là thuộc về bên trong?

Mọi người đều có khả năng và có quyền để ý kiến, thậm chí là lập luận hay phán xét đúng - sai. Ai cũng có thể cho rằng cái này đúng, cái này sai, nên hoặc không nên, đó là đường đi và "hành trình" của mỗi người.

Theo tôi, đó tùy thuộc vào sở thích của mỗi người muốn sống thế nào. Tôi thích võ thì sẽ có võ đường, tôi thích cây cỏ thì tôi trồng cây. Nếu tôi không thích, chắn chắc sẽ không có những thứ này hiện diện ở đây.

Johnny Trí Nguyễn chia sẻ cuộc sống ở nhà lá, mỗi năm chỉ đi ra ngoài vài lần
Căn nhà nhỏ mái lá mà Johnny Trí Nguyễn đang sống nằm bên trong võ đường Liên Phong

- Vậy anh có từng so sánh không gian mình đang sống với một không gian nào đó ồn ào ngoài kia, hoặc những không gian anh từng đến để đi du lịch?

Nếu đi du lịch, hoặc đi đua moto, tôi thường tìm kiếm những nơi có không gian tương tự mình sống, nhà cửa mộc mạc. Tôi thích không gian khoáng đãng hơn là các tòa nhà bị gò bó trong sự hiện đại của đô thị vì tôi cảm nhận mọi thứ ở đây máy móc. Nói chung là cần nhiều cây cối, đá, nước... chỉ cần như vậy là đủ. So như một cái cây thì nó có thể tự do mọc, đâu có theo một tiêu chuẩn nào!

- Những gì anh nói là quyền anh được lựa chọn, còn nếu không được lựa chọn để sống ở nơi mình thích thì sao, ở một nơi ồn ào liệu anh có tìm thấy được niềm vui?

Tôi thấy ai cũng có được thứ mà họ thích. Có thể về hình thức họ đang suy nghĩ mình không lựa chọn điều này, nhưng về tâm thức thì họ lại thích. Chẳng hạn như, mọi người thường nói không thích bạo lực, tiêu cực nhưng thật sự họ lại thích.

Tôi nói ví dụ một tin tức bạo lực trên báo thì mọi người xem rất nhiều. Hoặc một ai đó lên mạng livestream nói những điều không hay thì mọi người vẫn coi, điều đó cho thấy họ thích tiêu cực chứ, vì thích nên mới xem. Những điều này nằm sâu trong tâm thức mọi người nên họ khó nhận ra rằng chính họ cũng thích những điều đó, vì thích nên họ mới lựa chọn trải nghiệm.

Nói chung, tâm thức chú ý đến điều gì thì sẽ tạo ra đường hướng để họ đi vào điều đó, nếu họ quan tâm đến tiêu cực thì họ phải đi đến tiêu cực chứ không thể nào đi ngược về hướng tích cực, thoải mái, an vui... Đó gọi là tâm đã quan tâm đến điều gì thì hành động sẽ dẫn đến cảnh đó, tâm quan tâm đến việc câu cá thì không thể nào dẫn đến cảnh trượt tuyết được. Cho nên, không thể nói tôi được chọn hay không, mà tất cả mọi người đều được chọn.

Johnny Trí Nguyễn chia sẻ cuộc sống ở nhà lá, mỗi năm chỉ đi ra ngoài vài lần
Theo Johnny Trí Nguyễn, tâm thức con người thích điều gì thì họ sẽ trải nghiệm điều đó, mặc dù biểu hiện bên ngoài của họ có thể khác biệt

Đã lựa chọn thì không "chán"

- Anh Johnny Trí Nguyễn có thường xuyên đi ra ngoài để tiếp xúc đời sống hằng ngày?

Tôi rất ít khi đi ra khỏi cổng của võ đường, một năm chỉ có một - hai lần đi khỏi thành phố vài ngày. Bình thường tôi không có nhu cầu đi ra ngoài, chỉ sinh hoạt ở võ đường, mọi thứ ở đây đã quá vui, quá đầy đủ.

Mỗi ngày có hơn một trăm người tới đây, hết lớp võ này đến lớp võ kia, có cả phụ huynh lẫn con nít, quá đầy đủ và có lúc còn bị dư các hoạt động để tôi trải nghiệm.

- Nhưng các hoạt động này diễn ra lặp đi lặp lại thì anh có thấy chán?

Chán cũng là một thứ khiến con người mắc kẹt. Thí dụ như người họa sĩ, họ vẽ cả đời có bao giờ là chán, đó là đam mê họ theo đuổi, không phải vẽ vài năm rồi thấy chán quá không vẽ nữa? Hoặc có bao giờ bạn thấy nhạc sĩ Đức Trí đi làm thợ mộc? Mọi người trải nghiệm công việc của mình theo chiều hướng tự lựa chọn và rất là hứng thú, để nói là chán thì là không thể!

- Cảm ơn anh Johnny Trí Nguyễn vì những chia sẻ rất thú vị của anh về cuộc sống và thế giới quan của anh!