"Lấy chồng, chồng lo?"

Tháng 11 năm 2010, khi ấy tôi vừa bước vào tuổi 22, vừa tốt nghiệp xong tấm bằng cử nhân ở trường Đại học Văn Lang và cũng là lúc tôi vừa hoàn tất buổi lễ trao "bằng" kết thúc cuộc sống độc thân, để chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân với người chồng hơn mình 5 tuổi.

Đối với tôi ở thời điểm đó, lấy chồng giàu khi chưa phải bắt đầu sự nghiệp là một mơ ước lớn thật sự với những đứa bạn ở trong trường. Bởi chúng nó hay bảo rằng:

- "Lấy chồng rồi chồng lo".

- "Khiếp, người ta ước có chồng không có, đây còn lấy được đại gia. Về rồi chắc quản luôn mấy nhà hàng ở Sài Gòn nhỉ?"

- "Làm bà chủ chỉ tay năm ngón thôi, chứ cần gì đi làm nữa!"

...

Thế rồi cũng chẳng biết từ bao giờ, những câu nói ấy khiến tôi cảm thấy cũng tự hào đôi chút về bản thân, kiểu như đã chạm được vạch đích dù chả cần tốn công, tốn sức để bắt đầu "vào đời" như chúng bạn. Nhà thì bố mẹ chồng cho hẳn một căn chung cư cao cấp ở quận 7, ô tô có sẵn một chiếc, sổ tiết kiệm làm của hồi môn cũng được gần 2 tỷ đồng. Trong khi những người bạn cùng lứa của tôi thì đang trầy trật soạn từng dòng thông tin trong CV để mong có được công việc đầu tiên với mức lương vài triệu đồng/tháng.

Và rồi chuyện sẽ mãi là một bức tranh cho đến khi cuộc hôn nhân diễn ra chỉ sau 3 tháng...

Chồng tôi bảo rằng "em không biết cách quản lý tài chính nên kinh tế cứ để anh lo, em chỉ nên ở nhà nội trợ, chăm con các kiểu"... Sau này ngồi ngẫm lại, tôi mới nhận ra đấy là cách và cũng là khởi đầu cho việc mình bị tước đi quyền chủ động tài chính của bản thân một cách tự nguyện dưới cái mác "ở nhà làm vợ, làm nội trợ thì không cần phải lo gì" mà không hề hay biết. Để rồi sau 3 năm, từ một cô gái mới lớn với sự tự tin, tự hào từng có xưa kia, thì giờ đây tôi thấy mình như đang đi lùi lại với tất cả vì chẳng có một năm kinh nghiệm làm việc nào. Bạn bè có đứa đã lên chức, lên lương, tôi thì vẫn ở trong căn chung cư cao cấp đó, còn chúng nó đã... đến được trời Âu, trời Mỹ để du học và trải nghiệm bao nhiêu là thứ mà tôi bây giờ ngược lại thèm khát "giá như mình có được một lần như chúng nó".

Tự do tài chính đã thay đổi cuộc đời tôi, từ người bị chồng bạo hành đến một người ai cũng ước được trở thành

Bị chồng bạo hành vì không kiếm được tiền

Vào khoảng đầu năm 2015, khi ấy công việc của gia đình chồng tôi bắt đầu gặp khó khăn. Trước đây vốn có khoảng 8 - 9 cái nhà hàng, quán ăn thì giờ chỉ trụ được một cái duy nhất, đó cũng là cơ sở kinh doanh đầu tiên mà bố mẹ chồng tôi đã gầy dựng. Điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế của vợ chồng tôi.

Có lần vì áp lực công việc đè nặng, anh đã về lớn tiếng cho rằng tôi "là gánh nặng, không giúp đỡ gì cho chồng mà như con ăn bám" sau đó dùng lon sữa bột của con ném thẳng vào mặt khiến tôi bị chấn thương. Đấy cũng là thời điểm mà tôi tỉnh ngộ, để nhận ra đâu mới thật sự là cuộc sống mà bản thân cho rằng đáng phải tự hào. Đó không phải là cái danh "vợ ông chủ", hay "nhà chồng có mấy cái nhà hàng" mà là "tôi đã làm được gì cho bản thân sau ngần ấy năm bắt đầu cuộc sống hôn nhân?".

Ở tuổi 27, tôi đi tìm 1 năm kinh nghiệm đầu tiên

Sau khi trải qua kinh nghiệm tổn thương đó, tôi đã thu xếp công việc gia đình, nhờ ông bà ngoại trông cháu để bắt đầu gửi CV, thậm chí tôi còn chủ động tìm đến các công ty chuyên "săn đầu người" để hy vọng họ có thể giúp đỡ. Bởi tôi biết, ở cái tuổi 27 này mới bắt đầu đi làm là thật sự quá trễ. Cũng vì nó mà tôi bị từ chối không biết bao nhiêu lần... Cho đến khoảng 2 tháng sau thì may mắn có một công ty kinh doanh quần áo quyết định nhận tôi vào vị trí nhân viên hỗ trợ bán hàng với mức lương 5 triệu/tháng.

Ngày nhận được khoản lương đầu tiên tôi mừng đến bật khóc. Vì đây thật sự là đồng tiền đầu tiên mà tôi tự kiếm được cho bản thân mình. Nó khác hẳn những lần tôi cứ thế mà cầm thẻ của chồng để quẹt trong vô thức, hay lại phải nài nỉ như "xin" chồng chuyển khoản. Tôi tự hỏi, phải chăng đó chính là thứ mà mọi người vẫn hay gọi rằng "khi phụ nữ độc lập được tài chính, bạn sẽ tự thấy bình yên và hạnh phúc" không?

Tự do tài chính đã thay đổi cuộc đời tôi, từ người bị chồng bạo hành đến một người ai cũng ước được trở thành

Hiện giờ ở tuổi 34, tôi không còn tiếp tục với công việc cũ với mức 5 triệu/tháng, mà tôi may mắn đã tích góp được một số tiền nhỏ, kết hợp với kinh nghiệm làm việc tại công ty quần áo lúc xưa để mở một gian hàng nhỏ trên sàn thương mại điện tử. Thu nhập mỗi tháng có khi 20 triệu, hay dịp cuối năm bán đắt khách cũng được 30 - 35 triệu/tháng.

Có thể với bạn nó là hơi ít với một người ở độ tuổi gần 35 như tôi, nhưng với tôi đó là một sự cố gắng và nỗ lực rất lớn cho sự bắt đầu có hơi muộn màng của chính mình. Với số tiền đó, tôi hoàn toàn có thể làm những việc tôi thích, lo cho con cái, thậm chí giúp đỡ lại được gia đình chồng ở thời điểm hiện tại sau thất bại trong công việc làm ăn có lẽ mới là thành công lớn nhất mà tôi thấy thật sự tự hào.