Yêu bạn học đồng giới: 'Tình đầu vỡ tan vì định kiến xã hội'
Chỉ dám yêu đơn phương vì sợ kỳ thị
Thời sinh viên, tôi có mối tình đầu đáng nhớ với cậu bạn cùng lớp. Tôi nhớ như in ngày ấy, khi biết cảm xúc khác lạ của mình với các bạn nam, tôi chỉ dám đơn phương, không nghĩ tới việc mình có thể có người yêu. Tôi sống ẩn mình và đã cố gắng xây dựng tình cảm với một người bạn gái chỉ để trốn chạy sự thật mình là gay, tất cả chỉ dừng lại ở một tình cảm trong sáng và không thể tiến xa hơn. Vào cuối những năm đại học tôi có tình cảm đơn phương với một bạn nam cùng lớp. Thế rồi, em nói với tôi rằng em có tình cảm, và chúng tôi hẹn hò.
![]() |
Hình ảnh mang tính chất minh họa |
Nhưng rồi chúng tôi chia tay nhau chỉ vì sợ ánh mắt kì thị của cộng đồng...
![]() |
Hình ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Gaytimes |
Những tưởng tình yêu đẹp nhất tuổi thanh xuân sẽ trôi qua nhẹ nhàng, êm ấm, chúng tôi quan tâm nhau trên mức bình thường và tình cảm thật sự không thể che dấu, ai ngờ em và tôi lại nhận được những ánh nhìn thiếu thiện cảm khi chúng tôi đi cùng nhau rất nhiều. Mọi người bắt đầu bán tán, nghi vấn, trêu chọc. Kết quả, chúng tôi không thể tiếp tục chỉ vì những người xung quanh nói về mình là kẻ bệnh hoạn. Tôi khóc rất nhiều cho cuộc tình này và tiếp tục mông lung về con người mình. Tình yêu của chúng tôi thật sự là bệnh hoạn, là bất thường? Không! Tất cả chỉ là suy diễn của con người cùng với những niềm tin cố hữu về việc tình cảm chỉ có nam và nữ!
![]() |
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình sau đó. Tôi không tin mình là bất thường, càng không tin mình bị bệnh. Sau nhiều ngày tháng trăn trở, tôi hiểu rằng, đã là tình yêu thì không hề có sự phân biệt! Chẳng có lý gì tình yêu giữa nam – nữ lại được coi là chân chính, là bình thường còn của chúng tôi thì không?! Niềm tin thì chẳng có tội tình gì, nhưng những hành động dựa trên niềm tin mới là điều bất thường!
Nhưng rồi, tôi vẫn tiếc nuối, vì mối tình đầu khiến cả hai người khổ đau chỉ vì những luật lệ của xã hội và bị từ chối vì định kiến.
Tình yêu của người LGBT hoàn toàn bình thường
Tôi trăn trở rất nhiều về bản thân khi biết mình là người trong cộng đồng LGBT.
Ban đầu, tôi phát sợ chính mình, tôi căm ghét bản thân vì khiến cha mẹ buồn. Tôi không biết sẽ đối diện với ba mẹ, tình yêu, hôn nhân trong tương lai như thế nào, bị ép cưới vợ gia sao. Gia đình đã kỳ vọng về một đứa con trai lấy vợ sinh con. Mà thật kỳ lạ! Con người sinh ra như thể được sắp đặt mọi thứ rồi phải sống trong cái hộp mà nhiều người xây cho mình, chẳng có sự lựa chọn nào khác.
Tôi thì không, tôi không chọn chiếc hộp, tôi không thể lấy vợ và không thể ép mình yêu một người mình không có cảm xúc. Hôn nhân mà chẳng có tình yêu thì đó là thứ thật tệ, với tôi nó là chiếc bình phong và giam hãm con người ta lại, tôi không làm được.
![]() |
Tôi nghĩ rằng, hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu, tình yêu là sự thu hút về tình cảm hoặc thể chất hoặc cả hai, những yếu tố như giới tính, tiền bạc, địa vị hay mọi yếu tố khác không phải thứ quyết định trái tim con người có trật nhịp hay không.
Và chính vì vậy, tình cảm giữa những người trong cộng đồng LGBT là hoàn toàn bình thường, nó là thứ xuất phát từ trái tim giữa hai người với nhau, giống như những người yêu người khác giới.
Thiết nghĩ, thay vì gán cho tình yêu những luật lệ khiến cho nhiều người đau khổ, tạo ra những phân biệt đối xử trong xã hội thì chúng ta cần phá bỏ nó. Bước đầu tiên phá bỏ nó chính là việc công nhận rằng, trên đời này, không có thứ tình yêu nào là bất thường.